Chiều hôm sau
những ngày đi cắm trại cùng nhau vừa vui vừa mệt họ cùng nhau ăn kem rồi mua về ít quà và đồ lưu niện và cùng nhau lên tàu điện trở về nhà ai cũng mệt dựa lên nhau ngủ quên .
Băng : haizzz mệt quá
Trúc : mén tí là qua trạm của tụi mình may mà xuống kịp
Nam : bai tao về đây
Dương : tao kêu quản gia tới đón rồi tao chở tụi mày về luôn
Nam : ừ cùng được mệt quá
Xương : tao lỡ gọi taxi rồi nên về luôn đây
Cẩm : ừ bai
Rồi ai về nhà nấy họ cùng hẹn mai đến trường chuẩn bị cùng thầy và lớp để hôm sau diễn
7:00 AM
Thầy giáo : Chào các em
Cả lớp : Chào thầy ạ
Thầy : Hôm nay thầy thông báo là nhóm bạn Băng và bạn Nam kết hợp diễn tiết mục của các bạn rất hay và chúng ta sẽ lấy tiết mục của các bạn ấy các em cùng nhau để ngày mai buổi lễ diễn ra tốt đẹp . có ai có ý kiến gì ko
Cả Lớp : dạ ko
Thầy : chọn bạn Lan làm lớp trưởng , Trúc lớp phó học tập , bạn Băng làm bí thư nhé , Hạ em phân công các bạn trực nhật vào mỗi tuần nhé, ... ...
Vân : dạ thưa thầy em muốn ứng tuyển em vào vị trí Bí thư ạ
Thầy : ko được
Vân : tại sao ạ
Thầy : vậy em làm phó bí thư
Vân : thầy
Thầy : cứ như vậy đi , cả lớp giúp nhóm hai bạn chuẩn bị nhé nếu tốt thầy sẽ thưởng
Cả lớp : dạ vâng
Thầy : ưm các em chuẩn bị đi thầy đi họp nhé
Tất cả đang chuẩn bị cho tiết mục ngày mai rất rộn rã
trong nhà vệ sinh
Vân : m* nó aaaaa tức quá haha tao có cách rồi
17 : 00 PM
Băng : cuối cùng cũng xong
Trúc : Việc cũng xong rồi mọi người giải tán về được rồi
Lan : phải về thôi
......................
Nam : chán ghê tao qua nhà mày nha Thiên
Thiên : ừ mai đi học chung luôn
Phong : tao cũng qua
Nam : bố mẹ tao nay có việc ko có ở nhà
Dương , Hạo : tụi tao cũng qua
Thiên : nhà tao ko đủ có chỗ cho tụi mày qua đâu, vả lại bố mẹ tao về quê thăm bà chỉ có tao với chị tao ở nhà thôi
Thần : thế sang nhà tao đi
Nam : ừ được ko
Thần : ko vấn đề gì
Thiên : tao về nhà lấy đồ mai đi học
Dương : thế hẹn gặp ở nhà mày ha
Thần : ừ tao về nhà đây lát qua nhắn nhé
Hạo : ừ
.....................
Băng : anh hai sao anh ko đi mua đồ ăn hết rồi
Tư Truy : anh đang dở ván mày đi mua đi
Băng : ko em đi tắm ko mua
Tư Truy : thế nhịn đi nay bố mẹ có việc ở công ty nên ko về
Băng : hứ em qua nhà bạn đây
Tư Truy : kệ mày lát bạn anh qua ko có mày cũng đỡ
Băng : anh .....
Trúc : con về rồi
Sở Tiêu : bố mẹ bận việc ko về anh với Tuệ Tuệ ăn rồi em kiếm gì ăn đi
Trúc : dạ em lên phòng đây
Cẩm : tối nay ăn gì chị
Y Duệ : chị đi ăn với bạn rồi mày kiếm gì ăn đi
Cẩm : vâng
Y Duệ : à Ông đỗ bệnh bố mẹ qua đó chăm ông rồi nên ko về
Tuyệt : Nguyệt tối nay tao ngủ ở nhà mày
Nguyệt : sao thế bố mẹ đi vắng à
Tuyết : ừ em trai tao còn qua nhà bạn nữa
Wetchat
Cá Heo : chán qua có ai sang đây chơi với tụi tao ko
Tiểu Bạch : ừ phải tao đg ở nhà Nguyệt á
Mèo Xù : thế đợi lát tao qua
Nấm Lùn : để tớ xin xem đi đc ko
Nhím Gai : ừ tao cũng qua
Mèo Xù : à mai đi sớm một chút tập duyệt chuẩn bị nhé
Boss : ừ ok
Nam : ờ
Soái Ca : [ sticker ] ok
Tại Trường cao Trung Lí Hoa
6; 00 AM
Băng : lớp mình biểu diễn cuối á
Nam : mày bốc à
Băng : ừ chuẩn bị đi
7:00 AM
sau lời phát biểu chào hỏi , cổ vũ , kích lệ tinh thần cho tất cả học sinh vào năm học mới của thầy hiệu trưởng .
Một bạn học đại diện học sinh lên phát biểu
Sau buổi khai trường là những tiết mục đến từ các bạn lớp 10 - 1 A B C D E
..................
Bây giờ là tiết mục diễn câu chuyện lọ lem của lớp 10-1B
Băng : Lớp chúng em xin phép trình bày câu chuyện lọ lem câu chuyện xin được phép bắt đầu
Băng : ngày xửa ngày xưa có một người đần ông giàu , nhưng vợ ông ta mất , để lại một người con gái vài năm sau ông rước một người vợ mới về với hai người con riêng của bà ta , bụng dạ của mẹ con bà ả ta vô cùng xấu xa , độc ác .
Bọn họ bắt cô ngủ ở nhà bếp , lấy hết quần áo đẹp của cô , vì ngủ cạnh bếp nên mặt cô rất lấm lem nên hai người con riêng bà ta gọi cô là lọ lem .
Bà ta bắt cô làm việc từ sáng đến tối muộn
Có một lần người cha chuẩn bị đi chợ phiên, ông ta hỏi hai đứa con của dì ghẻ xem chúng muốn mua món quà như thế nào.
:Đứa con gái thứ nhất thì nói:
Phong :– Con muốn có quần áo đẹp.
Còn đứa thứ hai lại nói rằng:
Thiên – Con muốn có ngọc với đá quý nữa.
Người cha lại quay ra hỏi:
– Còn Lọ Lem, con thì muốn thứ gì?
Nguyệt – Thưa cha, lúc trên đường trở về nhà, có cành cây nào vướng vào mũ của cha thì xin cha bẻ cành cây đó về cho con.
Băng :Đi chợ phiên trở về, người cha không quên mua quần áo đẹp cùng ngọc trai, đá quý về cho hai đứa con gái của dì ghẻ. Lúc đi trên đường, ông cưỡi ngựa ngang qua bụi cây, một cành dẻ vô tình vướng vào người khiến chiếc mũ ông đang đội rơi xuống đường. Nhớ đến Lọ Lem, ông liền bẻ luôn cành dẻ ấy mang về nhà.
Khi về đến nhà, người cha đem quà đã mua chia cho hai đứa con gái của dì ghẻ đồ chúng đã xin, ông cũng đưa cành dẻ kia cho Lọ Lem. Lọ Lem liền cám ơn cha mình, sau đó mang theo cành dẻ kia đến bên mộ của mẹ mình rồi trồng ngay bên cạnh mộ, sau đó cô ngồi đó khóc lóc thảm thiết, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, tưới ướt cả cành cây dẻ mới trồng. Đột nhiên cành dẻ nảy dễ đâm chồi, sau đó một thời gian ngắn thì từ cành cây nhỏ đã trở thành cây dẻ cao lớn, tán lá xòe to.
Hằng ngày Lọ Lem đều chăm chỉ ra mộ của mẹ viếng ba lần, xong cô lại ngồi đó mà khóc lóc khấn mẹ, mỗi lần cô như vậy thì đều có một chú chim màu trắng bay tới rồi đậu ở trên cành cây dẻ. Hễ thấy Lọ Lem nói ra điều mong ước muốn thứ gì thì chim lập tức đem thả thứ ấy cho cô.
Ngày kia, nhà vua cho mở hội tận ba ngày, ngài cho mời hết tất cả những hoa khôi ở trong nước tới tham dự để cho hoàng tử con trai mình kén vợ.
Khi hai đứa con gái của dì ghẻ nghe tin mình cũng có thiệp mời tới tham dự thì vô cùng vui mừng, chúng liền cho gọi Lọ Lem tới và bảo cô:
Phong , Thiên– Mày mau mau chải đầu rồi đi đánh lại giày cho bọn tao, nhớ buộc dây giày cho thật chặt, bọn tao còn phải đi tới dự hội trong cung vua đấy.
Lọ Lem ngoan ngoãn làm theo những gì chúng sai khiến, sau đó lại ngồi ôm mặt khóc một mình, bởi vì cô cũng muốn được đi nhảy tại hội ấy. Cô liền xin mụ dì ghẻ cho mình được đi cùng. Nhưng dì ghẻ lại nói:
Cẩm – Cái đồ Lọ Lem mày, người thì toàn bụi bẩn mà lại dám đòi được đi dự hội à! Quần áo, giày không có mà còn đòi được đi nhảy cơ!
Lọ Lem vẫn khẩn khoản cầu xin dì ghẻ cho phép mình đi. Cuối cùng dì ghẻ mới nói là:
Cẩm – Tao vừa mới đổ một đấu đậu biển vào trong đám tro, nếu như mày có thể nhặt hết số đậu ấy trong vòng hai giờ đồng hồ thì tao sẽ cho mày được đi hội.
Lọ Lem vâng lời, cô lập tức chạy hướng cửa sau nhặt đậu ra hết khỏi tro rồi đem ra cho bà mẹ ghẻ xem thì bà ta lại nói :
Cẩm : Mày không đi cùng được đâu vì mày làm gì có quần áo mà nhảy? Chẳng nhẽ làm chúng tao xấu mặt vì quần áo của mày à?
Cô ra mộ mẹ ngồi khóc Sau đó bà tiên hiện ra và nói :
Tuyết : Con muốn đi dạ hội sao ta sẽ giúp con , nào kiếm cho ta một quả bí ngô , 6 con chuột nào
Nguyệt : vâng ạ
Tuyết : nào tao sẽ biến bí ngô thành xe , nhưng chú chuột này sẽ là ngựa nào con cần một bộ váy đẹp đôi giày thủy tinh nào , sau tiếng chuông điểm 12 giờ con phải về vì câu thần chú hết tác dụng .
Nguyệt : vâng như vậy là đã quá với con rồi ạ
Tuyết : nào nhanh lên con không cần cảm ơn đâu nhanh lên sắp muộn tiệc rồi
Nguyệt : dạ vâng
Băng : khi lọ lem bước vào sảnh tiệc , ba mẹ con dì ghẻ , hỏi nhau
Thiên : mẹ có biết cô ta là ai không
Phong : con chưa từng gặp cô ta
Cẩm : mẹ cũng vậy , nhưng chắc hoàng tử thì biết đấy, khoan đã , Ôi
Băng : sau đó lọ lem cùng hoàng tử khiêu vũ tới tối khi tiếng chuông sắp điểm 12 giờ đêm lọ lem đã giật mình hét lên
Nguyệt : Ôi trời ơi
Nam : chuyện gì vậy
Tuyết : nữa đêm rồi sao
Nam : phải , nhưng sao
Tuyết : tạm biệt
Nam : không chờ đã, nàng chưa đi được , chỉ mới ...
Tuyết : không nhưng em , không nhưng em ... chưa gặp hoàng tử
Nam : hoàng tử à , không nhưng em không nhưng em không biết là ..
Băng: tiếng chuông lại điểm 12 giờ
Nguyệt : tạm biệt
Nam : đợi đã , quay lại , quay lại ,,ta còn chưa biết tên nàng mà , làm sao ta tìm nàng được , khoan đã chờ ta với .
Bỗng một tiếng hét lớn : Cẩn thận
Chiếc máy chiếu sáng treo trên trần đột nhiên rớt xuống làm mọi người hoảng loạn chiếc đang rớt ngay gần trên người Nguyệt , ai đó đã đẩy Nguyệt ra nhưng người đó cũng không kịp né , chiếc máy rớt xuống sự va đập mạnh đã khiến người đó bị thương nặng tiếng rắc của việc xương gãy
Dương : mau gọi xe cấp cứu nhanh lên
Hạo : mau nhấc cái đèn ra
Băng : Xương à cố lên
Tuyết : mày không sao chứ Nguyệt
Nguyệt hoảng loạn bật khóc
Tuyết : không sao đâu cậu ấy sẽ ổn mà
Xe cấp cứu đến đưa Xương đi Trúc đã cùng giáo viên đi cùng Xương đến bệnh viện
Băng đã thu xếp đồ rồi cùng Dương , Hạo , Nguyệt , Thiên , Thần , Tuyết , Cẩm , Phong theo đến bệnh viện
Bác sĩ : em ấy đã rất nguy kịch cần phẫu thuật gấp ai là người nhà mau theo tôi làm thủ tục
Dương : bác quản gia nhờ bác đứng ra thay mặt người nhà cậu ấy
Băng : cháu xin bác cậu ấy không chờ được nữa rồi
Quản Gia : Vâng cậu chủ cứ để tôi
Thần : thầy có thể cho em xin số bố mẹ bạn ấy không ạ
Giáo viên : thầy không có số gia đình em ấy lúc em ấy nộp hồ sơ vào trường cũng không có chỉ có một bà cụ đứng ra là người giám hộ em ấy thôi
Thiên : vậy thầy có số bà ấy không ạ
Giáo Viên : không em vì thầy hiệu trưởng là người đón và trò chuyện cùng bà ấy và cô bé đó
Thiên : dạ em cảm ơn ạ
Giáo viên : không có gì cũng là trách nhiệm của thầy
Phong : đi đến chỗ hiệu trưởng đi
Nam : chắc đang ở văn phòng trường giải quyết vụ này đến đó xem
Dương : đi đến đó hỏi
..........
Nguyệt : hức hức đều tại tớ phải không nếu không người nằm đó phải là tớ
Nói xong cô bật khóc to
Trúc : không tại cậu mà
Tuyết : phải tại do chuyện xảy ra rất đột ngột
Băng : đừng tự trách mình như thế không phải do lỗi của cậu mà
..............
Dương : vào đi
Nam : cốc cốc
Hiệu Trưởng : mời vào
Thiên : dạ em chào thầy cô
Thần : xin chào ạ , chúng em thật vô lễ khi vào lúc thầy cô đang họp
Phong : chúng em xin lỗi ạ
Hiệu Trưởng : không sao thầy cô cũng vừa họp xong , các thầy cô ra ngoài tôi nói chuyện riêng với các em ấy
Các thầy cô : chúng tôi xin phép , chào thầy
Hiệu Trưởng : thầy biết các em đến đây phản ánh chuyện của buổi khai giảng
Nam : dạ không thầy chúng em không đến vì chuyện đó
Dương : chuyện đó em sẽ cho người đều tra sau
Hiệu Trưởng : việc đều tra không cần các em làm đâu , thầy và các thầy cô đang tiến hành , à các em đến vì chuyện gì thế .
Nam : chúng em đến xin số bố mẹ bạn của chúng em
Hiệu Trưởng : thầy không có số người nhà em ấy , nhà em ấy xảy ra rất nhiều chuyện tôi không tiện kể , vả lại em ấy cũng không còn sống với gia đình mình nữa .
Thiên : thầy có thể kể cho chúng em nghe không ạ
Phong : thầy nói cho chúng em biết chuyện gì đã xảy ra đi với bạn ấy và gia đình bạn ấy đi ạ
Hiệu Trưởng : các em nên đi hỏi trực tiếp bạn ấy thì hơn
Thần : dạ vậy tụ em xin phép
Hạo : à thầy có thể cho em xem học bạ của bạn ấy không
Hiệu Trưởng : ưm được đây là phiếu đánh giá của em ấy
Nam : tao coi với
Dương : cũng không ngờ thành tích học lại xuất xắc nhứ thế
Thiên : không tưởng được là cậu ta là học bá
Phong : em xin phép về ạ
Thiên : chúng em xin phép
Hiệu Trưởng : ưm các em về đi
Hạo : cậu ta làm nhiều việc thế học vẫn tốt thế sao
Dương : chắc cậu ta là quái vật
Thiên : h ha ha
Quay về bệnh viện
Bác Sĩ : ca phẫu thuật thành công nhưng em ấy sẽ phải khó cử động tay mạnh một thời gian
Băng : chúng em có thể vào thăm chứ ạ
Bác sĩ : em ấy có thể ngày mai mới tỉnh , bệnh nhân cần nghĩ ngơi có thể vào thăm sau
Nam : tụi tao về rồi
Nguyệt : có xin được không
Thiên : không nhưng gia đình cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó
Tuyết : có chuyện gì với cậu ấy và gia đình sao
Nam : phải theo thầy hiệu trưởng nói thì cậu ấy không sống chung với gia đình mình
Dương : không biết nhưng ông ta không kể cũng không nói rõ
Thần : đợi cậu ấy tỉnh hỏi xem
Hạo : tao đi thanh toán viện phí đây
Nguyệt : tớ trả vì ....
Dương : cậu không trả nỗi với tiền tiêu vặt ít ỏi của cậu đâu
Y Tá : tiền phẫu thuật và viện phí , thuốc men tổng cộng là 5,798,90 nhân dân tệ ( khoảng 20 triệu vnd)
Hạo : này trả đi
Nguyệt : tớ .......
Hạo : em quét mã chị
Y Tá : cảm ơn ạ
Dương : vào thặm cậu ta nào
Băng : ừ đi thôi
Nguyệt : cậu ấy chưa tỉnh
Thần : nào được rồi mọi người vất vả rồi ăn chút gì đó đi
Phong : phải : nào ăn gì đó đi
Tuyết : nguyệt à mày ăn chút đi nãy giờ mày không ăn cái gì hết
Nam : phải ăn đi nhịn cũng không giải quyết đâu
Phong : có bao nhiên là món ngon nè
Xương : đúng lấp đầy dạ dày của cậu đi
Nguyệt : ừ tớ ăn nghe lời Xương
Băng : mày tỉnh rồi lúc nào thế
Nguyệt : hức hức
Xương : nào nín đi tao không sao mà mày giống trẻ con quá
Nguyệt : tớ không có trẻ con mà
Nam : hhaahaaha
Băng : hì hì
Nguyệt : đừng cười nữa aaaa ngại quá
Trúc : tụi mình về đi
Cẩm : còn nấu cháo mang sang
Bố mẹ Nguyệt : nghe tin ở trường con gặp chuyện bố mẹ rất lo lắng về đây liền con không sao chứ
Nguyệt : dạ con không sao
Băng : cháu chào hai bác ạ
Nam : chào bác
Bố mẹ Nguyệt : chào các con
Thiên : may mà có bạn đây giúp nguyệt tránh nếu không người nằm đây giờ là .......
Bố mẹ Nguyệt : thật cảm ơn cháu cô chú đến vội nên không mua gì tạ ơn với cháu cô chú sẽ bồi thường cho cháu nhé được không
Xương : không cần đâu ạ cũng không phải lỗi của bác
Bố mẹ Nguyệt : thật ngại quá bố mẹ cháu đâu , bác chờ bố mẹ cháu đến cảm ơn một lời , bố mẹ cháu chắc hạnh phúc khi có cháu lắm
Nguyệt : bố mẹ à
Xương : dạ cháu không sống với bố mẹ khi cháu 5 tuổi rồi ạ
Bố mẹ Nguyệt : bố mẹ cháu đi công tác xa gửi cháu cho bà à
Nam : gia đình bạn ấy có chuyện nên không còn sống chung với nhau rồi ạ
Bố mẹ Nguyệt : à vậy sao bác xin lỗi cháu
Xương : không sao ạ người không biết là người không có lỗi
Bố mẹ Nguyệt : bác về nấu gì đó ngon cho nguyệt mang sang cho cháu ăn nhé
Xương : vâng hai bác về
Nguyệt : xin lỗi mày nha
Xương : không sao , ừm Nam sao mày biết chuyện đó thế ?
Dương : lúc nãy có đến gặp thầy hiệu trưởng thầy nói cho biết sơ sơ
Thiên : phải , xin lỗi
Xương : có muốn nghe chuyện đó tao cũng không giấu
Phong : ừ có
Hạo : không là nhiều chuyện mà chỉ muốn chúng ta hiểu nhau hơn thôi .
Băng , Cẩm : ừ phải
Trúc : nếu kể ra mà cảm thấy nhẹ lòng có thể chia sẻ với bọn tớ
Xương : nếu mà nhẹ lòng được thì tao đã buông bỏ rồi
Thiên : ừ
Đăng nhận xét