Chị là họ hàng của gia đình này, vì nghỉ hè nên đến để giúp dì trông em nhỏ. Mọi hè năm trước chị đều đến đây như một việc đều đặn, em cũng bình thường, không ấn tượng về chị cho lắm. Năm nay chị vẫn đến đây như mọi năm, vẫn hình dáng ấy. Chỉ tiếc là năm nay là năm cuối. Tiếc hơn nữa là vào năm cuối này, em mới nhận thấy em thích chị từ lúc nào không hay. Chị không cao, nói thẳng ra là thấp, lùn, vừa đúng hợp gu em. Chị nhỏ người lắm, gầy nữa nên cảm tưởng như em có thể cõng chị rất dễ dàng. Cứ đến mỗi chiều hè là chị lại bế em bé đi chơi, có thể gọi là mỗi chiều em đều được gặp chị. Có lần em nghe được một người nói :" con gái mà lùn lùn thì thường mặt sẽ xinh phải biết".Thật vậy, mặt chị xinh, thanh tú, ít nhất nó là như thế trong mắt em. Chị trưởng thành, ít nói, hiền lành, sống khá trầm lặng. Trong mắt em chị gần như hoàn hảo về tất cả. Đã không biết từ bao giờ, em lỡ thích chị mất rồi. Mỗi chiều, em đều tìm cách gần chị, giả vờ như chơi với em bé. Em ngắm chị tần suất nhiều hơn em tưởng. Có cơ hội nào lướt qua cửa sổ nhà chị, em đều sẽ nhìn vào xem chị có ở đó hay không. Như một thứ thuốc, em nghiện ngắm nhìn chị quá đỗi. Mỗi tối hình ảnh trong đầu chỉ toàn là chị. Nhưng em không bao giờ có thể bày tỏ tình cảm này với chị. Em biết chứ. Biết rất rõ là không có kết quả. Nhưng không hiểu. Lí trí để đâu mất rồi. Từng ngày qua ngày chị vẫn vậy, vẫn ít nói và vẫn như ngày nào. Nhưng em thì không. Mỗi một giây ngắm chị, mỗi một ngày trôi qua em đều nhận ra mình lại thích chị thêm một chút rồi. Em hiếm hoi tìm được vài bức ảnh của chị trên facebook, đều lưu tất về máy để ngày nào chị không còn ở đây em đều có thể lôi ra mà ngắm. Và ngày ấy đã tới, chị sắp đi khỏi nơi đây rồi. Hết hè, chị phải về lại nhà, để tập trung học, năm sau chị thi đại học rồi... Em cũng đã lường trước được việc này từ rất rất lâu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao. Ngày chị đi...em vẫn khóc. Em thu mình trong phòng, nhìn lại mấy bức ảnh của chị, để mặc nước mắt đang lăn dài trên má... Phải chấp nhận là chị đi thật rồi. Cũng phải chấp nhận là hè năm sau chị không còn có cơ hội đến đây nữa rồi... Em yêu chị nhiều như thế, sao lại không nói ra được...

-Ẩn danh-

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn