Chuông điện thoại reo lên, anh toan trả lời thì nhìn thấy tên em. Ngập ngừng một lát, cuối cùng anh cũng nhấc máy lên.

- Này, sao giờ anh mới bắt máy vậy. - đầu dây bên kia giận dỗi nói lớn.

- Anh bận làm xong nốt việc ấy mà.

- Gặp em được không?

- Bây giờ?

- Giờ em đi tắm, 8h đúng anh qua đón em, không được chậm trễ đâu đấy.

- Được rồi.

Đúng 7h55, anh đứng trước cửa nhà em. Đang định lấy máy ra gọi thì em đã đứng ở trước mặt anh từ lúc nào rồi.

- Chà. Hôm nay đúng giờ quá nhỉ.

- Chứ sao, sớm hơn tận năm phút đấy nhé.

Anh lắc đầu ra hiệu bảo em lên xe. Em vẫn đứng yên tại chỗ. Anh chợt hiểu ý, liền lấy mũ đội lên cho em rồi lại gạt chỗ để chân. Mọi khi anh vẫn làm vậy, chẳng hiểu sao hôm nay đãng trí quá.

Trên đường đi, cả hai không nói với nhau câu gì. Tim anh chợt đau thắt lại, vì em ôm anh chặt quá, hay vì hôm nay là ngày chia ly rồi, hoặc là do cả hai chăng?

Bước vào quán, anh vẫn ly cafe đen quen thuộc. Hôm nay em cũng gọi cafe, nhưng lạ thật, bình thường em chúa ghét uống cafe, em bảo nó đắng, không hợp với em. Anh cũng ngạc nhiên:

- Hôm nay biết uống cafe rồi cơ à?

- Ờm, hôm nay đổi khẩu vị. Thấy anh uống nhiều thế tưởng là ngon lắm chứ.

- Đắng vậy cố uống làm gì?

- Bình thường đắng, nhưng hôm nay ngon. Chắc hôm nay hợp tâm trạng.

Anh cũng ỡm ờ mấy câu. Rồi em đột nhiên đề cập đến chủ đề mà từ tối đến giờ anh đã cố tình tránh nhắc đến.

- Ngày mai em đi rồi đấy. Anh có thấy... - em ngập ngừng.

- Thấy gì em? - anh cố làm ra vẻ thản nhiên.

- Thấy em đi sớm quá không?

- Không, vậy cũng tốt chứ sao, đi để làm quen môi trường bên đó nhanh hơn mà, đi càng sớm càng tốt ấy chứ. - anh đáp nhanh gọn, mặt không chút biến sắc.

- Anh có gì muốn nói trước khi em đi không?

- Qua bên đó rồi, nhớ sống tốt, đừng thỉnh thoảng gọi về đây nhé, lo tập trung công việc đi, anh bên này cũng sẽ sống tốt.

Thái độ bình thản nãy giờ của anh làm em tức điên lên, em đứng phắt dậy, bỏ về. Anh toan đứng dậy kéo tay em lại thì bị một thứ gì đó vô hình ghì xuống ghế. Vậy là em bỏ đi, nhưng lần này là mãi mãi, mãi mãi không còn chạm được nhau nữa. Lời tỏ tình anh bỏ ngỏ đó, còn chưa nói, đến cuối cùng thứ em trông chờ vào tối nay chính là câu giữ em lại. Nhưng anh không đủ can đảm để làm được điều đó. Anh cũng đau lắm, nhưng bất lực thôi.



BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn