Ảnh trên là mình nhắt trên gg "100+ tấm ảnh đam mỹ đép nhất" nên hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của ai khi mình tìm kiếm thì nó chỉ ra ra là mấy tấm ảnh liên quan không hề có bất kì nguồn cụ thể nào.Xin cảm mơn!
Tấm ảnh trên chỉ là miêu tả nhân vật trong trí tưởng tượng của mình không có thật hay yếu tố tâm linh hoạc hướng tới 1 người cụ thể không xúc phạm nhân vật dưới mọi hình thức:)
Chương 2:
Nếu mọi người thắc mắc tại sao mấy tháng nay tui không ra chuyện là tại vì tôi bị bí intro, và cạn hết sạch ý tưởng ;-;
Và cảm thấy trình viết truyện của mình còn khá non nên tui đã quyết định cắm đầu, cắm cổ để đi tìm các bộ truyện tiểu thuyết khác để tìm nhiều câu từ hơn nên thông cảm cho tui nha mọi người, thêm nữa là dạo này team có hơi nhiều drama nên có hơi hỗn loãn nên giờ mới viết tiếp được đây ^-^
Và làm ơn đừng bảo tôi lười T~T,tim tui cũm bt đau mọi người sẽ không tin tôi đã phải thức xuyên để tìm thêm dữ liệu đâuu:(( vào lúc 5h sáng người ta thì say giấc tôi vẫn còn thức đọc truyện để viết đâu đúng chứ:)
Thôi không vòng vèo nữa vào truyện nào :>>
-------------------------------
NGÀY VIẾT: 7/4/2022
........................................
Tuy cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng anh cũng chả để tâm là bao, chuyện về buổi trưa hôm đấy không được ai nhắc lại cũng chả ai thèm nhớ tới nên nó đã được cả hai dần dần lãng quên.
Mashuki đã bắt đầu nổi hứng lên với con người thần bí kia của cậu, bên ngoài thì luôn nói cậu là beta bình thường không có gì thú vị nhưng trong thâm tâm anh luôn luôn bị thu hút bởi con người thần bí đấy, thạm chí lâu lâu còn hiện lên cái ý định cậu ta không phải beta....cậu mỗi ngày đều cố bắt chuyện với cậu ra chơi thì chơi bóng rổ cho thoải mái đàu óc còn lúc giờ cơm trưa cậu liền lập tức biến thành cái đuôi di động, đu bám người nào đó!
Mọi thứ vẫn như bình thường kể từ ngày hôm đấy, Hanaka vẫn dữ bản thân mình trong phòng học đôi lúc cậu sẽ lại lượn lờ trên sân thượng. Cách biệt bản thân với mọi người bên ngoài ngoại trừ những giờ lên lớp cậu sẽ không suất hiện trước mặt mọi người, có những người ác ý so sánh cậu chả khác gì con ma....
Mashuki thì vừa có nhan sắc vừa giỏi thể thao liên tục thu nhập thêm các fan nữ về phe mình, khiến hơn 60% nam sinh trong trường liên tục nhìn cậu với con mắt dao găm, ngoài học ra anh cũng đã thể hiện tài năng bóng rổ của mình khiến không ít người trầm trồ, làm gia tăng sự hâm mộ vủa nữ sing trong trường và gây không ít thù hận với các học sinh nam
Nhưng sét về học lực anh đừng thứ hai toàn trường và khối còn thứ nhất đương nhiên là Hanaka. Tuy toàn ngủ nhưng bằng cách nào đó công thức hoặc một bài nào đó nếu dc nhìn thấy cậu sẽ nhớ từ giờ cho đến cuối đời nhưng đối với Hanaka thì đây thực sự là điều phiền phức.
Vì sao? Ai sống trên đời ắt hẳn sẽ có 1 số mệnh hoặc một người mà mình mong ước muốn trở thành vì thế học sẽ dc trời ban cho một thiên phú gì đó, người khôn ngoan sẽ dùng nó vào việc khôn khéo và biến nó thành một bước lên mây, nhưng trái ngược lại nếu ai mà phụ thuộc vào nó khiến tâm ngày một sinh ác sẽ liền muốn lún sâu vào hơn điều này sẽ không thể điều khiển bản thân! Và đương nhiên sẽ gây nên tai học và bị thanh chừng....nhưng hiện giờ chưa phải lúc tiết lộ....
//(Na9: thôi đi ông già cứ tỏ ra nguy hiểm làm gì có mà đang bí thì có mà đẩy nhanh cái tay viết lên cái!!!)
(T/g: t tự làm tự ăn m có giỏi ngồi luôn cho t cái :)), m có vẻ khoái ngồi lên đâu t gke
á cẩn thận t cho m đi ăn xin đó!^^)
(Na9:.........)//
Nói thêm một chút về trình đánh bóng rổ của Mashuki vì được ở nước ngoài từ 3-4.năm đó và được nói chuyện với không ít người tài nên học hỏi cũng không ít chiêu trò hay thể lực và sức bền sẽ nhỉnh hơn người ta một chút buff thêm là có năng khiếu từ nhỏ nên có thể nói anh với người ta khó mà so bì, từ những động tác giá đánh lừa đối phương anh đã nhuần nhuyễn một cách đáng nể. Điều đó khiến cho anh.....lại thêm fan và cũng không ít anti hơn là bao, nhưng ở trên trường ngoài Hanaka và một số cậu con trai trong đội bóng rỏi hoặc những người cần thiết khác thì anh không hề tiếp lời các bạn nữ còn ai thắc mắc cuộc trò chuyện như nào thì sẽ như sau
——————
Giờ cơm trưa
——————
“Sứa nhỏ*, đi ăn với tôi đi màaaaa”
*Mashuki thường gọi Hanaka là sứa nhỏ vì đó là biệt danh anh đặt cho cậu, vì hắn nghĩ cậu nhỏ bé mềm mềm như sứa nhưng cũng rất mạnh nha (ai chưa biết rõ có thể xem lại chương 1) tuy người ta bảo anh là “beta” nhưng anh lại nửa tin nửa ngờ *
Mashuki từ bỏ hết liêm sỉ nài nỉ người đang nằm bò trên bàn học, cậu thì đang chán, nhìn người đang đứng bên cạnh cũng 1, 2 lười mà để ý.
Đứng gần góc lớp là hai cô nữ sinh lời qua tiếng lại cô này nói với cô kia đang đứng bên cạnh mình:
“Đúng là thứ beta bẩn thỉuu chỉ biết quyến rũ nhà người ta, XÌ cao ngạo cái gì! Thấy mà ghét 😒”//nói nhỏ//
Người kia cũng đáp trả không kém cạnh gì:
“Tao cũng không tin tao lại phải chung lớp với thứ dơ bẩn này thấy mà mắc ói 🤮”
Đang tám với nhau thì bỗng bóng hai con người kia bị che khuất bởi một cái bóng cao ngất ngưởng, cảm thấy 1 luồng khí lạnh thấp thỏm đâu đấy ngước mắt lên nhìn cả 2 cứng đờ người lại, một bóng người cao lớn m8 cao sừng sững trước mắt một bên mắt tối sầm lại con mắt còn lại thì trợn to thấy rõ cả con ngươi, không cần nhìn chỉ cần liếc qua cũng đủ biết anh đang điên cỡ nào rồi. Hai con người kia bỗng mặt lạnh dính với nhau như một luồng mà thuật nào đó.
Hanaka cũng chả rảnh để ý chó điên nên cũng 1 bước đi ra ngoài. Còn con người trong kia thì mặt lạnh không biến sắc cảnh báo bằng một dọng lạnh lùng ai nghe cũng phải sợ hết 8/10 lời băng lạnh khốc tưởng trừng như có thể giết người ngay tức khắc một lời đe doạ kèm theo là khuôn mặt tức không biến sắc:
“Người tôi để ý còn chưa thèm phán sét thì cái loại miệng lưỡi như cô phải chen mồm vào đâu!”
“Nếu hai cô mà con mồm miệng tởm lợm thì ngày mai liên cuốn xéo khỏi cái trường này đi”
Cặp mắt trừng lên đe doạ người run cầm cập vì mùi sát khí nồng nặc như có thể giết chết bất cứ người nào đến gần nói xong anh liên mặc kệ cho hai người con gái kẻ run người sợ kia mà đi thẳng ra khỏi lớp học không chút do dự
Ra ngoài liền thấy ngay một dáng người nhỏ con đang đi dọc trên hành lang hết sức uể oải không hiểu sao bất chợt anh lại cảm thấy tim mình chậm mất một nhịp như thế, thấy chiếc bóng chuẩn bị biến mất anh nhanh chân chạy theo đến khoảng cách nhất định anh chợt dừng lại đi bộ ngang tầm với người kia bóng nhỏ của một người 1m7 mà so với người m8 nghĩ thôi đã thấy bất công rồi một bước của anh là bằng hai bước của người kia nên đuổi kịp một cách dễ dàng anh liền hỏi:
“Không thấy tức đám người kia?"
“Tại sao tôi phải tức với mấy người đang cố nhấn chìm bản thân tôi xuồng cùng mức với họ?”
Vừa đi vừa nói anh không chút do dự liền đáp.
“Kệ mấy bọn kia cậu đi ăn với tôi đi:3”
Chưa đến một phút là tâm anh bỏ mặc mấy cái kia mặt thì về như cũ nài nỉ người đối diện ăn chung với mình:)
“Cậu đi ăn một mình đi!”
Cậu không kiêng nể gì một phát dứt điểm phũ luôn người bên (t/g: đúm là con zai ta)
“Tôi quên tiền cũng không mang cơm hay cậu đi cũng bao tôi một bữa điii!🥺”
Anh bỏ hết liêm sỉ vốn viếng từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra mà cầu xin (thật ra nó cũng có liêm sỉ quái đâu mà vứt-t/g said)
———————————————————-
Đến đây thou nha ;-; nói rùi đó là tui bị bí ý nên thông cảm.
Và vì kết thục đợt học online nên t đã phái cắm đầu cắm cổ vào mà chép bài:) Vì trong lúc học tôi cón đôi phần ham choi nên....
Máy tính của tôi thì mẹ lại mượn để làm việc vì máy của mẹ tôi làm rơi nó nên hư và đang đợi để mua cái mới:)))
Còn tôi thì dt đã dc lấy về nên sẽ cố ra chap nhanh hơn để tránh bị trợ lí cho phát tát nên phải viết truyện ngay, 2 ngày đêm dài mà nên t đành phải viết nhanh nên cũng không chắc chính tả của bản thân mình đúng lắm nên sai sót thì thông cảm (t cũng soát lại rồi nên đừng bảo vô trách nhiệm nheng L)
Đăng nhận xét