Nữ Phụ Xoay Người Ta Không Cần Nam Chính Chương 2                                             

Giai Kỳ mở điện thoại lên gọi cho ba mẹ , cô định về thăm hai người .

 

- Ba mẹ hai người khoẻ không ?

 

- Ba mẹ đang rất hạnh phúc nha , chỗ này thật sự rất đẹp , biển xanh núi non mơn mởn hoa tươi khắp nơi

 

Hắc tuyến đầy mặt , Giai Kỳ thiệt không biết nói gì với phụ huynh của mình lun nha , đi du lịch vui vẻ ân ân ái ái với nhau .

 

- Cuối tuần con về nhà thăm hai người .

 

- Ôi ông nó ơi , Giai Kỳ còn biết quan tâm hai chúng mình kìa - mẹ của cô xúc động nói với ba cô

 

- Cuối tuần ba mẹ sẽ đợi con về . - Ba cô có vẻ bình tĩnh hơn , nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ phát hiện có một chút tia cảm xúc xen lẫn .

 

- Vâng ạ .- Giai Kỳ mỉm cười , cô có cảm giác hạnh phúc trào dâng , đây là phản ứng của cơ thể nguyên chủ .

 

Cô mở laptop xem chút tư liệu , hừm cô thật xúc động muốn đập máy tính n lần , con moẹ nó cái gì sao toàn là ảnh của Dạ Minh , nhật ký hằng ngày cũng toàn nhắc về tên cặn bã đó . Nguyên chủ a cô còn gì khác nữa không , cô thật muốn khóc than .

 

Giai Kỳ lên mạng tra về công ty của Dạ Minh , công ty của anh ta chuyên về lĩnh vực kinh doanh , ngoài ra còn đầu tư cho các ngành khác , phải nói là phát triển vượt trội nha . Cô suy nghĩ một hồi , kiếp trước cô cũng là một tiểu thư nhưng trong gia tộc của cô chỉ toàn tranh giành quyền lợi , cô được sinh ra để bồi dưỡng kế thừa ngôi vị , nhưng một số việc ngoài ý muốn , năm cô 18 tuổi bị bắt cóc , nhưng may mắn có người cứu cô , sau đó cô thay đổi mỹ mạo một chút trốn sang nhiều quốc gia , cô không muốn kế thừa không muốn trở thành người nắm quyền , nơi đó đối với cô ngoài sự giả dối và cô lập không khác gì nhà tù . Cô đi khắp nơi cho đến khi vào năm cô 27 tuổi sự cố đó sảy ra và cô bị xuyên đến đây .

 

Giai Kỳ thở dài , cuộc đời cô lắm chông gai thật . Sống lại một lần nữa cô phải cố gắng giữ vững gia đình hiện giờ, không để cho Thượng Uyển gia phá sản .

 

Cô tra tất cả về những tư liệu của những công ty mới thành lập . Cô muốn hợp tác với một vài công ty con . Những công ty mới thành lập này vẫn còn những sơ hở nhỏ . Cô gọi đến với một vài công ty , bàn bạc hẹn ngày gặp .

Xong xuôi mọi việc , cô nhìn đồng hồ chưa gì đã tối rồi , mai còn phải đến trường nữa . Nguyên chủ này chỉ mới học đại học năm 2 thôi , học về kinh doanh cùng trường với Dạ Minh và Uyển Nhi . Nghĩ tới phải ngày ngày đối mặt với nam chính và nữ chính thiệt là chả nuốt cơm nuổi .

 

Sáng hôm sau cô dậy sớm tập thể dục một chút rồi mới tắm rửa , đến trường , hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng được trang trí với vài hoạ tiết hoa văn đơn giản kết hợp với quần đuôi cá màu đen trông rất phong cách và chỉnh tề . Quả nhiên những màu đơn điệu hài hoà nhìn thiện cảm hơn hẳn .

 

Đến trường cô bước vào lớp với bao nhiêu vẻ mặt kinh hoàng , ngạc nhiên nhìn cô .

 

- Đó có phải Giai Kỳ không vậy ? - một bạn nữ thầm nói

 

- Chắc chắn là Giai Kỳ nhưng sao cô ta nay lại không mặc màu đỏ nữa

 

- Nhưng mặc vầy trông cô ta xinh hẳn lên

 

- Xinh thì sao cô ta vẫn kiêu căng , độc ác

 

-... Quần chúng xì xào bàn tán

 

Giai Kỳ không thèm quan tâm liền tìm chỗ ngồi xuống , cô lấy laptop ra xem tư liệu , cô cần chuẩn bị một số thứ .

 

Đến khi chuông reo tới giờ học thì cô giáo bước vào lớp bên cạnh cô là một nữ sinh , cô gái có mái tóc đen dài óng mượt , đôi mắt màu đen long lanh , môi thì đỏ mọng óng ả , cô gái mặc một chiếc váy màu trắng có ren thiết kế đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ cao quý của cô mà còn làm toát lên vẻ thanh thuần , đáng yêu . Cô gái nhu thuận chào mọi người , còn tặng cho một nụ cười tuyệt diễm khiến bọn con trai trong lớp mê mẫn , hâm mộ , còn một số bạn nữ thì hâm mộ có ghen ghét có .

 

Cô giáo phân chỗ ngồi cho Uyển Nhi , rồi tiếp tục giảng bài cho cả lớp .

 

Cả một quá trình Giai Kỳ chỉ liếc nhẹ qua rồi không thèm để ý nữa , biểu tình lạnh nhạt , vô tình giống như mọi thứ không vương vấn gì đến cô .

Uyển Nhi nhìn thấy biểu cảm đó của Giai Kỳ cô ta cảm giác là lạ , cứ như Giai Kỳ trước mặt không phải kẻ ngu ngốc mà cô ta có thể điều khiển nữa . Cô ta lập tức bác bỏ suy nghĩ này , Giai Kỳ hại cô té xuống hồ , may mà lúc đó Dạ Minh đến cứu cô kịp . Nghĩ đến lúc trước Giai Kỳ cũng té xuống hồ nhưng Dạ Minh không thèm liếc một cái , Dạ Minh bây giờ trong lòng chỉ có cô .

 

Hết tiết Uyển Nhi chạy lại bàn của Giai Kỳ

 

- Giai Kỳ chuyện lúc trước tớ xin lỗi , tớ không có tiếp cận Dạ Minh , là anh ấy cứ bám theo tớ . Cậu đẩy tớ ngã xuống nước cũng được nhưng đừng trách Dạ Minh anh ấy không phải không quan tâm cậu đâu - nói tới đây đôi mắt Uyển Nhi long lanh đầy nước trông rất vô tội .

 

- Cậu thấy chưa quả nhiên Giai Kỳ cô ta độc ác ... Quần chúng xì xào bàn tán phê phán Giai Kỳ

 

- Uyển Nhi không phải lúc đó cậu không cẩn thận ngã xuống hồ sao , tôi vì đứng gần cậu mà cũng bị ngã lây đây , tại sao cậu lại bảo tôi đẩy cậu ngã . - Giai Kỳ chán chườm lướt điện thoại còn không thèm cho nữ chính một cái liếc mắt .

 

- Tớ ...không phải lúc đó tớ cảm giác như có người đẩy mình , cậu là người đứng gần nhất nên...- Uyển Nhi thực sự như bị oan ức bắt đầu nước mắt thủy tinh của cô ta rơi xuống khiến mọi người đồng cảm .

 

- Ý cậu là cậu không thấy tôi đẩy , lúc đó chỉ là cậu cảm giác thôi , nếu tôi đẩy thì tôi không cần phải làm thế , chả khác nào lấy trứng trọi đá khiến người ta biết tôi hại cậu đúng không ? Nếu không ngại cậu có thể kiểm tra camera , chỗ đó khẳng định sẽ có gắn camera giám sát - cô còn chưa kiếm chuyện mà cô ta đã gây sự trước rồi phiền phức chết đi được.

 

Uyển Nhi định nói gì đó thì Dạ Minh đã chạy sang nắm tay Uyển Nhi . Anh ta chán ghét , lạnh lùng nhìn cô .

 

- Cô đừng có mà không biết điều , hại Uyển Nhi trên lớp còn ức hiếp cô ấy .

 

- Em không sao đâu . Giai Kỳ cô ấy không cố ý .- Uyển Nhi đưa đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Dạ Minh làm anh ta không khỏi chỉ muốn ôm vào lòng mà nâng niu

 

- Anh nhìn thấy tôi ăn hiếp cô ta à ? Tôi nãy giờ chỉ ngồi đây chả động tay chân gì cô ta ? Anh rảnh rỗi vầy sao không đem cô ta đi chỗ khác mà ân ân ái ái đi , đây là lớp học chứ không phải nơi để hai người show ân ái . - Giai Kỳ lạnh nhạt , hai con sâu bọ phiền phức này cứ thích kiếm chuyện với cô

 

- Cô ..- Dạ Minh tức đến nỗi đỏ mặt , hôm nay Giai Kỳ cô ta khác với mọi ngày , lạnh nhạt không thèm nhìn anh ta một cái , không phải cô ta hận không thể cùng anh ta một chỗ sao ?

 

- Tôi tôi thế nào , đừng tưởng biết tôi thích anh thì anh muốn mắng muốn nói tôi cái gì cũng được . Tôi nói cho anh biết Giai Kỳ tôi từ hôm nay không còn thích anh nữa , tôi và anh chỉ là người dưng . Đồng thời tôi chúc anh và Uyển Nhi hạnh phúc bên nhau - Cô giả vờ rơi nước mắt nói xong liền chạy nhanh ra khỏi lớp , con moẹ nó cô mà ở lại đảm bảo sẽ có màn nữ chính khóc lóc nói cô ta không có cướp Dạ Minh bla bla xong hai người an ủi rồi lại show ân ái , a ha cô không có ngu mà ở lại nghe .

Cô chạy ra khỏi lớp để lại Dạ Minh và Uyển Nhi ngơ ngác . Trong lòng Dạ Minh bỗng cảm thấy hụt hẫng nhưng anh ta không biết tại sao , liền đem cảm giác đó giấu tận sâu bên trong . Bây giờ Dạ Minh mới để ý hôm nay Giai Kỳ cô ta không có mặc một thân màu đỏ nữa , chỉ vận đơn giản sơ mi trắng quần đen . Cô ta thực sự không còn tình cảm với hắn nữa ư ? Tình cảm con người sau một ngày thay đổi nhanh như vậy ? Hay cô ta chỉ chơi trò lạc mềm buộc chặt .

 

Uyển Nhi thấy Dạ Minh đứng suy tư nhìn về phía cánh cửa , cô ta tức giận trong lòng vì gì mà Dạ Minh vẫn còn để ý tới Giai Kỳ .

 

_)



BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn