Nữ Phụ Xoay Người Ta Không Cần Nam Chính chương 1

Cảm giác đầu tiên khi mở mắt là đầu đau như búa bổ , Tuyết Y mệt nhọc gắng gượng ngồi dậy , cô yếu ớt nhìn xung quanh căn phòng hoa lệ , cô nhớ lúc đó máy bay bị trục trặc và rồi rơi tự do , lúc đó cô nghĩ mình đã chết rồi . Tại sao lại còn sống , mà còn nằm trong một căn phòng hết mức chói mắt thế này ???? Một loạt câu hỏi khiến cô choáng váng .

 

Cô nâng cánh tay không chút sức lực lên lau mồ hôi , nhìn thấy cánh tay thon dài trắng mịn , cô ngẩng ngơ , bàn tay cô không có thon như thế , làn da cũng không trắng như vầy , còn nữa cô đâu có sơn móng tay màu đỏ thẫm như thế này . Trong đầu cô rất nhanh nghĩ đến tình huống mình xuyên không hoặc là bị ảo giác . Cô nhéo má thử thì cảm giác đau rất chân thật nga , ôi vậy là cô xuyên không rồi , nhưng trước hết cô chả có ký ức gì từ thân thể này , không biết làm sao thì tiếng chuông điện thoại reo lên .

 

Màn hình hiện chữ Dạ Minh Baby yêu dấu to đùng , cảm giác rất quen quen , theo phản xạ cô bắt máy lên . Chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã mắng cô như tát nước vào mặt.

 

- Giai Kỳ cô đừng có không biết tự lượng sức mình , cô đẩy Uyển Nhi ngã đến nổi phải nhập viện thì thôi đi , còn đứng trước toàn trường tuyên bố tôi là người yêu của cô . Dạ Minh tôi căm ghét cô , không đời nào yêu cô đâu đừng có tưởng bở , còn chuyện của Uyển Nhi tôi sẽ không để yên đâu...bla bla...-Bên kia nói xong thì tắt máy

 

Tuyết Y ngơ ngác cô chưa kịp nói gì mà, nhưng việc khiến cô kinh động hơn là Giai Kỳ , Uyển Nhi không phải là tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cô đọc trong lúc ngồi trên máy bay đấy chứ . Uyển Nhi là nữ chính được người người che chở , còn Giai Kỳ là nữ phụ vừa kiêu ngạo vừa đố kỵ Uyển Nhi vì nữ chính này được người trong lòng nguyên chủ nâng niu bá đạo yêu thương  , chính vì ghen ghét nên nơi nơi đều gây khó dễ cho nữ chính , đến cuối cùng dẫn đến việc gia đình phá sản , còn nguyên chủ thì bị bọn côn đồ dày vò sau cùng bị vứt vào ổ mại dâm . Nghĩ tới mặt cô đen thui , xuyên đâu không xuyên , xuyên ngay nữ phụ não tàn .

 

Tuyết Y thở dài , miễn được sống lại lần nữa thì cô sẽ không để cho bi kịch đó xảy ra , cô cảm giác đầu óc quay cuồng , thân thể này đang bị sốt rất cao , đến cả nhấc tay cũng cảm thấy mệt mỏi . Cô khó khăn định ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì thì ngất lịm.

 

Từng kí ức lọt vào trong đầu cô , cả những kí ức cho đến lúc nguyên chủ đau khổ mà tự vẫn , hoá ra Giai Kỳ được cơ hội trọng sinh nhưng cô ta lại không muốn , sau đó cô lại tiếp nhận cơ thể này . Cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt nhưng đầy vẻ phiền muộn , cô gái chỉ tầm 24 tuổi mà đã cảm giác như già đi mấy chục tuổi , cô gái khóc trước mặt cô .

 

- Tôi là Thượng Uyển Giai Kỳ , tôi trao thân thể này cho cô vì tôi hi vọng cô có thể giúp tôi chăm sóc ba mẹ và anh trai , họ đối xử rất tốt với tôi nhưng chính tôi đã hại họ , tôi không có dũng cảm để đối mặt với họ lần nữa . Bây giờ tôi rất mệt mỏi , tôi chỉ muốn được giải thoát .

 

- Được tôi sẽ thay cô chăm sóc họ

 

Nghe được câu trả lời của Tuyết Y , Giai Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm rồi biến mất .Trước khi cô ấy biến mất cô cảm giác cô ấy cười , nụ cười ấm áp như bỏ đi hết mọi thứ ...

 

Từ bây giờ cô chính là Thượng Uyển Giai Kỳ .

 

Giai Kỳ chậm rãi mở mắt , cơn sốt làm cho cô mệt mỏi , nhìn đồng hồ thì đã 8h sáng rồi . Cơ thể cũng không còn nóng quá , cô đi vào phòng tắm tắm rửa một lát , cô định thay một bộ đồ đơn giản . Cô mặc một cái áo thun trắng dài trước mặt áo có hình chú mèo rất sống động , chọn một cái quần jean ngắn thoải mái một chút mặc vào . Nhìn cô lúc này trông rất năng động và hoạt bát .

 

Dựa theo ký ức thì Giai Kỳ lúc nào cũng thích mặc màu đỏ. Tại vì cô nghe nói Dạ Minh thích loại phụ nữ quyến rũ , và cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mặc những bộ đồ màu đỏ sẽ hấp dẫn được Dạ Minh.

 

( ~ ) ┻━┻Hèn gì tủ đồ đa số toàn màu đỏ

 

Nơi cô đang ở là nhà riêng của nguyên chủ , căn biệt thự mini . Nhưng trang trí phải nói hoa lệ đến chói mắt , đúng là nhà giàu có khác . Giai Kỳ chậc lưỡi , cô xuống bếp định kiếm gì bỏ bụng , nhìn lại tủ lạnh trống trơn chả có moẹ gì hết , cô lại muốn lật bàn n lần @@@.

 

Giai Kỳ cầm lấy túi xách , lái xe ra khỏi căn biệt thự , cô chọn một cửa hàng nhỏ gần đây ăn .

 

Cô chọn một chỗ tốt ngồi , gọi một phần há cảo và lẩu . Mùi thơm của thức ăn ngào ngạt xông thẳng vào mũi , ngửi thôi cũng biết là ngon rồi . Đang chuẩn bị ăn thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai .

 

- Giai Kỳ cô còn tâm trạng để ăn à ?

 

Đối mặt với cô là một chàng trai cao ráo , mái tóc đen mượt được vuốt kĩ càng , anh ta mặc áo sơ mi trắng quần tây trông rất tao nhã , đôi mắt xanh biếc như viên pha lê nhưng lại lạnh lẽo , đầy chán ghét nhìn cô . Cả người anh ta toả ra một khí chất phong lưu , trang nhã . Hmm đối với cô mà nói loại mĩ nam nào chưa thấy qua đâu , cô chán chườm bơ hẳn không trả lời , tiếp tục hành trình lấp đầy bụng .

 

- Tôi nói cô điếc hay giả vờ không nghe vậy Thượng Uyển Giai Kỳ - Lưu Phúc liếc nhìn cô , anh ta còn nhấn mạnh họ tên cô để thể hiện sự bất mãn .

 

- Liên quan tới anh chắc ? - cô vẫn tiếp tục ăn , không thèm nhìn anh ta một cái

 

- Cô được lắm , hại Uyển Nhi bị té xuống hồ sốt hai ngày còn cô thì ung dung ngồi ăn , cô nghĩ mình là ai vậy ?

 

- Uyển Nhi là cô ta tự té tôi có làm gì đâu ? Lúc đó đâu phải mỗi cô ta té xuống hồ , tôi cũng bị lây đây . Dựa vào đâu mà anh vu khống tôi hại cô ta , anh có ở hiện trường chắc ? - cô cảm thấy não tên này có vấn đề khi không chạy vô đây vu khống cô hại người

 

- Cô .. Giai Kỳ cô thấy Uyển Nhi hiền lành , lúc nào cũng bao che cho cô , còn cô chỉ vì ghen tuông mù oán mà hại cô ấy , tôi thấy cô còn không bằng PuPu nhà tôi - Lưu Phúc chán ghét nhìn Giai Kỳ , cô ta còn có tâm trạng ngồi ăn vui vẻ , đúng là đồ phụ nữ ác độc .

*PuPu là con chó nhà Lưu Phúc nuôi , giống Golden rất thông minh

 

- Lưu Phúc anh có bệnh về não à , đang yên lành chạy ra kiếm chuyện với tôi , người khác không biết còn tưởng anh thích tôi theo đuổi tôi đấy - há cảo chỗ này thực ngon nha , chắc cô phải mua vài phần dự trữ .

 

- Cô đúng là không có liêm sỉ - Lưu Phúc hừ một tiếng rồi đi , anh ta không thèm cùng nữ nhân đê tiện đó nói chuyện .

 

Ăn xong Giai Kỳ đi đến cửa hàng quần áo mua một ít đồ , thực sự nhìn cái tủ đồ của nguyên chủ cô không nhịn được muốn đốt hết

 

Mua xong thì cô đến tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt với ít thuốc cảm . Thân thể này cần luyện tập nhiều , nhìn trông thật yếu đuối muốn che chở . Cô cảm thán xong lái xe về biệt thự của mình .

 

( Chương 1)

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn