- Anh thích em đúng không?

- Không.

- Không thể nào, rõ ràng anh có thích em.

- Sao em nghĩ thế?

- Anh hay quan tâm, để ý đến cảm xúc của em. Lúc nào cũng nhường nhịn, ga lăng với em. Nhiêu đó không nói lên được gì sao?

- Anh xin lỗi, nhưng đối với ai anh cũng tử tế như thế. Và anh có bạn gái rồi, xin lỗi đã làm em nghĩ nhiều.

Tồi thật, gieo hi vọng cho người khác... và rồi.

Có một giây phút nào đó, em cũng đã tưởng, tưởng rằng anh cũng thích em. Nhưng nhìn lại thì, đối với cô gái nào, anh cũng như thế. Đâu chỉ riêng em...

Chẳng lẽ, em thiếu thốn tình yêu tới mức, chỉ cần một hành động, một cử chỉ nhỏ của người khác quan tâm đến mình cũng làm em rung động?

Hay là vì thứ hi vọng người gieo xuống quá nhiều, đủ để, làm cho em trong phút chốc ấy cũng nghĩ rằng, anh đã thích em? Em cũng chẳng thể biết, đó là sự "tử tế" vô tình, hay là cố ý gieo hi vọng. Mong rằng, anh đừng đối với cô gái nào cũng như vậy. Dành sự ưu tiên cho bạn gái mình, và bớt quan tâm người dưng. Vì đâu đó, cũng có người giống như em, bị sự quan tâm đó làm cho đổ gục, và rồi nhận ra, mình không phải duy nhất. Cảm giác nó... hụt hẫng vô cùng.

Vậy, tại sao lại có những con người, vốn dĩ không thích người ta, nhưng lại luôn làm những việc như thể đang theo đuổi họ vậy. Đến lúc người ta có tình cảm đủ nhiều, người ấy lại quay lưng phủi tay, buông vài câu lạnh nhạt như chưa hề có chuyện gì. Tệ quá đấy!

-Ẩn danh-

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn