Em lỡ thích người khác rồi hả?

- Anh bị điên à, sao tự nhiên lại hỏi thế? Anh nghĩ đến Phong sao? Làm sao em lại thích anh ấy được chứ?

Anh nghe xong, cười nhạt. Vừa dứt lời, em cũng nhận ra có điều gì đấy sai sai, lập tức giải thích:

- Vì bình thường anh hay ghen em với anh ấy còn gì. Em coi anh ấy là bạn thôi. Chỉ là bạn.

- Nãy giờ anh mới chỉ hỏi một câu, mà em đã cướp lời anh nói đến tận hai, ba câu rồi.

- Thì em sợ anh nghĩ nhiều nên mới giải thích thôi.

- Chứ không phải do em "nhột" à? Anh còn chưa hỏi thì em đã khai rồi. Cho dù em có giải thích gì đi chăng nữa thì cũng không che dấu được sự thật trong mắt em đâu. Nó hiện lên rõ mồn một kìa.

Em ngẩn người ra, phát hiện sự lúng túng trong từng cử chỉ, hành động, lời nói của mình mỗi khi anh hỏi đến. Thật buồn cười, đến em cũng nhận ra, thì sao một người nhạy cảm như anh lại không biết chứ.

- Em... thực sự thích nó thật à?

- Em..., em không biết nữa.

Anh thở hắt ra, ngay cả đến lúc anh hỏi em câu này, thì anh vẫn mong, vẫn hi vọng sự thật nó khác với anh nghĩ, vẫn mong câu trả lời từ em là "không", cho dù là lời nói dối cũng được.

- Anh thật sự không mong nghe em nói câu này. "Em không biết", có nghĩa là em đã biết rồi, em ạ.

- Nhưng thật sự, em mới chỉ rung động với anh ấy một chút thôi, thật sự là chỉ một chút.

- Một chút? Ừ, dù là một chút thì trái tim em cũng chia làm hai rồi. Hai nửa dành cho hai người. Anh thì lại nghĩ anh không bé nhỏ đến mức để trái tim em có thể nhồi nhét vừa vặn anh, cùng một người nữa. Và anh bây giờ muốn bước ra khỏi tim em, nó chật rồi, anh nhường chỗ cho người khác thôi.

Tim anh vỡ ra, chia làm nhiều mảnh, biến thành tro, tàn đi. Ngày hôm ấy, có hai con người, hai trái tim rạn nứt. Nhưng anh khác em. Tim anh nhỏ bé, có mỗi mình em thôi cũng đủ lắm rồi. Còn tim em thì nứt, chia ra mấy mảnh, chứa biết bao nhiêu người, ai mà biết được

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn