"Cốc, cốc."

Em lật đật chạy ra mở cửa. Thật bất ngờ, phía sau cánh cửa là một người con trai khá gầy và cao, cùng một bờ vai rộng, mà trước đây, nó từng là chỗ dựa của em. Nhưng giờ thì không còn. Em còn chưa kịp hỏi thì anh đã vội nói:

- À, anh nghe chủ nhà nói ống nước của em bị hư, anh là cháu nên chú ấy nhờ anh đến xem giùm. Ừm... anh vào được không?

- Vâng anh vào đi.

Anh bỏ dép, bước vào đi thẳng đến chỗ ống nước hỏng. Lấy hộp đồ nghề ra, loay hoay một hồi, cuối cùng cũng xong.

Thấy anh thở phào, em hỏi:

- Xong rồi hả anh?

- Ừ, xong rồi, giờ nó không bị rò rỉ nữa đâu, em tránh va đập vào chỗ này là được.

- Bao nhiêu tiền để em trả?

- À, không, anh giúp chú anh thôi, em không cần phải làm thế.

- Vậy anh lại kia ngồi đi, em đi rót nước mời anh một ly.

- Ừm.

Anh ngồi xuống, vẫn chiếc ghế ấy, vẫn chiếc bàn, vẫn chiếc ti-vi mà anh và em từng tạo nên bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Giờ nhìn lại, mọi thứ lại diễn ra trong tâm trí anh, hệt như một cuốn phim chiếu lại. Anh bồi hồi nhớ lại, thấy tiếc quá.

Tiếng đặt ly xuống bàn làm anh như tỉnh lại, không còn đắm chìm trong hồi ức ấy nữa. Em thấy anh khẽ run mình, hỏi:

- Em làm anh giật mình à?

- À không. Anh đột nhớ ra một số cái thôi.

Rồi không nhịn được, anh hỏi:

- Hiện tại em vẫn sống tốt chứ?

Câu hỏi của anh làm em im lặng, cúi gầm mặt xuống, được một lúc thì em nức nở:

- Em không biết nữa. Không biết mỗi ngày phải nhờ người ta sửa ống nước, nhờ thay bình gas, nhờ đủ mọi thứ là đang sống tốt hay không nữa. Không biết phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến bao giờ. Những việc này đáng lẽ ra em phải tự mình làm tốt được mà không cần nhờ tới ai. Nhưng anh đã chiều em đến mức việc bê đổi bình nước đối với em cũng là một việc khó khăn.

- Anh...

- Anh là người đã đưa em vào cuộc sống đầy màu hồng, và cũng chính anh là người đã đẩy em ra khỏi đó.

- Anh xin lỗi. Anh chưa từng nghĩ là chúng ta sẽ phải rời xa nhau, nên anh đã không dạy em cách làm những việc đấy.

- Anh tệ lắm.

Anh không hề muốn "đẩy em ra khỏi cuộc sống màu hồng" như lời em nói. Chỉ vì bất đắc dĩ, ta phải xa nhau. Không ai trong ta có quyền chọn lựa. Giờ muốn trở về lúc đó, là điều không thể.

Phải chi trước đây, anh để em tự lập, để em tự mình làm mọi thứ, thì giờ đây xa anh, em đã đỡ vật vã, đau khổ hơn với cuộc sống này rồi.

-Ẩn danh-



BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn