Xuyên không cũng phải có đồng bọn

Chap 2: Người quen=))!?

Trần Mộng Dương mờ mịt quơ quơ đôi bàn tay bé xíu xiu của mình.

Bên giường, 1 ngừơi phụ nữ mặc trang phục cổ xưa, ngũ quan xinh đẹp, mặn mà ôm chầm lấy cô, sụt sịt nói "Dương nhi ngoan của mẹ! Cuối cùng con cũng tỉnh lại" 

!!?

Giọng người phụ nữ ấm áp dịu dàng. Trong phút chốc Mộng Dương như thấy lại được vài khoảng khắc hạnh phúc hiếm hoi của mình ở kiếp trước.

Trong lúc cô còn đang chìm vào sự bình yên trong lòng người lạ, bên ngoài cánh cửa phòng cất lên tiếng nói: "Thưa phu nhân, nô tì mang thuốc đã sắc xong cho tiểu thư"

Người phụ nữ đặt Trần Mộng Dương lên đùi mình, nhẹ nhàng nói: "Để mẹ đút thuốc cho tiểu Dương nhé. Con ngoan, thuốc không đắng tẹo nào"

Tì nữ đẩy cửa phòng bước vào, trên tay bê khay gỗ đựng 1 bát thuốc nóng và 1 đĩa mứt ngọt

Người phụ nữ vừa dịu dàng đút thuốc cho cô vừa dỗ: "Cha con bận đi công tác nghe tin con đổ bệnh vội vã trở về, nội nay mai là cha sẽ mang quà về cho con. Dương nhi thích chứ?"

Hở=))!?

Thề với trời là đến bây giờ Trần Mộng Dương vẫn đell biết đây là chỗ quái nào và 2 người lạ mặt này là ai cả! 

Cô liền lấp liếm bằng cách diễn giả trân: "Thích ạ"

Chất giọng vừa cất lên thật mềm mại và trong trẻo.

Người phụ nữ vui vẻ đưa chén thuốc cho tì nữ xong liền đút thêm 1 miếng mứt ngọt vào miệng cô

"Vậy tốt. Sáng nay đột nhiên con đi chơi suýt nữa bị xe ngựa đâm, hoảng hốt đến độ ngất đi, xong lại còn đổ bệnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm mẹ lo lắng chết đi được"

Tì nữ: "May là giờ tiểu thư đã không sao! Nô tì nghe nói trong hoàng cung thập công chúa sáng nay bị rơi xuống nước nhiễm phong hàn, Vũ tiểu thư của Vũ gia thì ăn phải đồ không rõ nguồn gốc dẫn đến đau bụng. ngất đi mấy canh giờ. Đến cả Đỗ Băng Anh - con gái Đỗ thừa tướng cũng bị té xỉu lúc đang tập cưỡi ngựa. Đúng là xui xẻo mà!"

"Chả phải những người đó đều bằng tuổi tiểu Dương nhà ta đấy sao?"

"Vâng, chuyện này giờ đã được đồn đi khắp kinh thành. Mọi người bàn tán, ai cũng cho là vận rủi. Nô tì nghĩ thời gian này tiểu thư vẫn nên ít ra ngoài hơn"

Trần Mộng Dương vẫn mụ mị chưa hiểu hoàn cảnh bây giờ là thế nào. Chỉ là những cái tên kia nghe rất quen tai.

Đệt mợ! Đầu của cô lại bắt đầu đau lên từng cơn. 

Một cỗ kí ức kì lạ ùa về. 

Cuối cùng Trần Mộng Dương cũng hiểu được chút ít về cái thế giới mà cô đang tồn tại và chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không (=.=)

Triều đại này mang tên Đại Nguyễn. Thế lực đất nước hùng mạnh, bao năm qua chưa 1 lần xảy ra cuộc chiến tranh nào. Vì vậy cuộc sống nhân dân luôn yên bình no ấm.

Nguyên chủ của thân thể hiện tại mới có 5 tuổi là 1 đại tiểu thư của Trần gia, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, ngọc ngà. Cha ruột là thương gia lớn nhất nhì Đại Nguyễn, thế lực không nhỏ lại có quan hệ không rõ ràng với hoàng gia. Mẹ ruột là Hà Lam tư dung tốt đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp người đẹp nết, trên tinh văn dưới tường địa lí. Nguyên chủ sinh ra thừa hưởng hết những tinh túy của cha mẹ. Haiz! Phải nó cô bé chính là kẻ sinh ra đã ở vạch đích!

Mộng Dương nhìn ngắm 1 chút hình dáng của vị nguyên chủ qua tấm gương nhỏ trên chiếc bàn kê cạnh giường.

Quả nhiên là 1 tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt to và tròn lấp la lấp lánh, 2 gò má bánh bao hây hây hồng, cái miệng nhỏ chúm chím. Khi cười lên nhất định rất dễ thương.

Là 1 người bị nhan khống, Mộng Dương không khỏi hài lòng với nhan sắc này. (Nai xừ!)

Cô 1 lần nữa lục lại trong đống kí ức thấy đời tư của nguyên chủ hoàn toàn yên bình, không có thù oán gì với ai liền vô cùng vui vẻ.

Hô hô!

Cuối cùng kiếp này Mộng Dương cũng có thể thực hiện nguyện vọng nhàn rỗi ăn ngủ dang dở của mình rồi!

Hàng tá kế hoạch ăn chơi được vạch ra trong đầu.

Tâm hồn Mộng Dương thoải mái, vui vẻ nghĩ xem mình nên làm những gì để đốt bớt tiền cho cha mẹ ÒvÓ.

Ahihi(≧∇≦)

Cô hí hửng cho rằng mình vớ được mối ngon rồi. 

Lần này Trần Mộng Dương nhất định sẽ sống thật tốtttt!!!

Trời hoàng hôn nhuộm 1 màu đỏ thẫm

Mộng Dương tối hôm ấy ăn no ngủ khỏe, dự sáng mai dậy sẽ dạo khắp kinh thành chơi.

Lam Hà thấy con gái hồn nhiên như vậy tuyệt không nhận ra điểm khác thường, chỉ lắc lắc đầu cười đầy yêu thương.

...........

.........

.......

.....

...

Vậy mà nhân tính không bằng lão thiên tính----

Sáng hôm sau, còn chưa đợi Trần Mộng Dương láo nháo xin Hà Lam cho đi ra ngoài phủ thì có 1 vị khách quý đã tự mình tìm đến tận cửa, đòi gặp Trần tiểu thư.

Đó là tiểu cô nương độc nhất của gia tộc họ Vũ - Vũ Kim An

Tì nữ Bảo Yên vội vã chạy vào phòng cô bẩm báo

Mộng Dương lúc này vừa hay mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở để tì nữ Tố Như lau mặt cho mình.

"Hở? Vũ tiểu thư là ai?"

'Là Vũ Kim An - đại tiểu thư của Vũ gia ạ!"

=.=

Cô phất tay ra hiệu cho mời vào phòng, làu bàu:

"Ra sớm thế rốt cuộc là có chuyện gì ta còn chưa kịp ăn sáng 😴"

Trần Mộng Dương cho dù có cố gắng thế nào cũng không tìm được cái tên "Vũ Kim An" trong kí ức của nguyên chủ đành bỏ cuộc. Chỉ là cái tên này trùng hợp lại rất giống với 1 trong ba người bạn thân kiếp trước của cô.

?

Chờ đã!

Vũ Kim An!?

Đỗ Băng Anh!!???

Bảo Yên vừa ra đến cửa thì bị gọi giật lại

"Tiểu thư còn gì phân phó sao ạ?"

"Hôm qua ngươi nhắc đến thập công chúa. Nàng ta tên gì?" (gấp gáp-ing)

"Dạ? Là Nguyễn Ái Ngọc. T - tiểu thư!!!! Người bị làm sao vậy!!!???"

Mộng Dương nhập xong lượng thông tin không biết nên nói gì, mặt trầm ngâm.

Vũ Kim An, Nguyễn Ái Ngọc và Đỗ Băng Anh, đó là tên 3 người bạn thân nhất của cô ở kiếp trước.

Có lẽ họ đã cùng cô xuyên sang đây?

Nghe có vẻ hư cấu nhưng nội việc cô được xuyên về thời cổ đã chẳng là chuyện khoa học gì cho cam.

Haiz~~

Thế gian này cũng lắm chuyện trùng hợp đến chẳng dám tin là thật.

Mộng Dương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không nghĩ nữa.

Cô vẫn là nên gặp mặt trực tiếp 1 trong 3 người họ thì hơn 

Mà lúc này, vị khách quý bị bỏ quên - Vũ Kim An đã đứng trước cửa phòng tự lúc nào, miệng mồm độc địa

"Trần gia các người cũng hiếu khách quá đi. Để ta đứng lâu như vậy là muốn chân của ta què luôn phải không?"


BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn