"Tôi thích cậu".

Chỉ có ba chữ thôi. Ừ, vỏn vẹn ba chữ. Vậy mà suốt ba năm trời không nói lên được. Tại sao vậy?

Tôi và cậu là đôi bạn thân, học cùng với nhau từ hồi mẫu giáo đến bây giờ cũng được hơn mười năm rồi. Cậu khá cao, gầy, không thuộc kiểu người nói nhiều, nhưng cũng không trầm tính ít nói. Chơi với nhau từ bé đến lớn. Rất vô tư. Thế nhưng năm lớp bảy ấy, tôi đã thích cậu. Tất nhiên tôi giấu, vẫn chơi với cậu rất bình thường. Nhưng tôi đặc biệt để ý cậu hơn các bạn khác, đặc biệt đối xử với cậu tốt hơn rất nhiều lần. Rồi tình cảm tôi thể hiện bằng hành động, dần dần to lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn bắt gặp mình ngắm nhìn cậu trong giờ học một cách không thể kiểm soát. Chắc vì tình cảm tôi thể hiện ra nó quá rõ ràng, không một chút che đậy, nên một số bạn bè trong lớp cũng ngầm hiểu. Và trong số đó cũng có cậu. Tôi biết. Cậu biết điều đó. Tôi biết rằng cậu cũng biết được tình cảm của tôi. Biết rất rõ là đằng khác. Cậu biết đấy, nhưng cậu lờ đi. Tôi cũng vì thế mà ít thể hiện quan tâm với cậu lại. Dần dần, hai đứa ngày càng xa nhau. Tôi nhận thấy được trong cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng có khoảng cách, ngày càng đi vào ngõ cụt. Chúng tôi cứ kéo dài mối quan hệ ngập tràn sự ngượng ngạo này hơn một năm trời. Đến năm lớp mười thì chính thức kết thúc. Hai đứa dù cùng một trường nhưng lại khác lớp, chính vì thế chúng tôi gần như hoàn toàn cắt đứt, không còn trò chuyện thâu đêm hay chơi đùa với nhau được nữa. Chúng tôi cho rằng, đây là điều tốt. Quá tốt ấy chứ. Lấy lý do không cùng lớp nữa để bao biện cho những lý do mà trong hai đứa ai cũng biết nhưng không muốn nói ra. Ừm, ngẫm lại thì tôi với cậu cũng chỉ là hai con người bé nhỏ trên trái đất này. Vô tình gặp nhau, vô tình thân nhau và rồi lại cố tình đẩy nhau ra xa. Tiếc rằng nếu năm đó tôi cố gắng nói ra, cũng chẳng có ý nghĩa gì, sẽ chẳng có kì tích xảy ra.

-Ẩn danh-

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn