-Tối giờ em bận đi đâu hả? Anh không thấy trả lời tin nhắn

-Ừm, tối giờ em bận một chút.

-Phải là nhiều chút chứ, em bận lâu thế mà. Nhưng mà em bận đi đâu thế?

-Thì bận chút chuyện của em thôi

-À. Chắc anh không biết được hả?

-Ừm chút chuyện của em thôi, anh biết để làm gì.

Nói đến đây, anh cũng biết là em không muốn cho anh biết em vừa đi đâu về, nên anh cũng không gặng hỏi nữa. Anh đã cho em cơ hội cuối để nói, nhưng đáng tiếc, em không nhận ra.

-Em có nghĩ mình nên dừng lại không nhỉ?

-Hả? Sao đột nhiên...

-Em à, không có gì là đột nhiên cả.

- ...

-Em có quá nhiều thứ để giấu còn anh thì lại không. Em có nhiều bạn bè và có thể cũng có những mối quan hệ không rõ ràng. Anh thì muốn biết còn em lại không muốn chia sẻ. Anh để cho em biết những thứ em nên được biết, không phải đó là ràng buộc, mà là anh muốn em được yên tâm. Anh coi đó là sự tôn trọng cơ bản dành cho người mình gọi là "người yêu". Thật buồn cười em lại coi điều đó là lẽ hiển nhiên, không nâng niu, cũng chẳng trân trọng. Em có quá nhiều chuyện để làm cùng người khác, anh thì không bao giờ biết được những chuyện ấy. Trước giờ anh vẫn cho rằng, nhất định một ngày em sẽ thay đổi. Nhưng chắc anh không chờ được ngày ấy rồi. Và nếu chờ được đến ngày ấy, người em nắm tay cũng không còn là anh. Anh không thể chạy theo tìm kiếm sự an toàn ở em mãi được, anh cũng biết mệt em ạ.

-Em...

-Em không cần nói gì đâu, mọi lời nói em giải thích lúc này cũng đều là vô nghĩa với anh thôi, mình kết thúc trong im lặng được rồi.

-Em rất xin lỗi. Em cảm ơn vì tình yêu mà anh đã từng dành cho em. Nó trong trẻo, đáng trân trọng đến nhường nào. Vậy mà trước đây em luôn coi nó là một thứ gì đó rất tầm thường. Bây giờ em nhận ra, liệu...

-Không đâu, vết thương này em không còn vá được. Anh sẽ để thời gian chữa lành lại, còn mình thì bây giờ kết thúc.

- ...

-Đứng lên đi, anh chở em về.

-Thôi anh, em tự về được!

-Khuya rồi, để anh nốt lần cuối cùng đi.

Trên đường về, anh bỗng thấy mắt mình nhòe đi trong chốc lát, cũng thấy sống mũi cay cay. Hôm nay, anh vẫn chở em về như mọi lần. Nhưng khác là, em không còn vòng tay qua ôm anh, anh cũng không tấp vào lề đường như một thói quen để mua bánh cho em. Khác nữa là, điểm đến không là nơi ngày mai anh rước em đi làm, mà là nơi cuối cùng mình gặp nhau. Anh tiếc, em cũng tiếc, nhưng biết làm sao bây giờ. Chỉ trách ngay từ đầu, ta yêu sai cách.

-Ẩn danh-

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn