Năm lớp 8, tôi tỏ tình với cậu. Cậu nói giờ còn nhỏ quá, cậu chưa yêu được.

Năm lớp 10, một lần nữa tôi lấy hết can đảm để tỏ tình. Cậu bảo không, vẫn còn đang là học sinh, cần phải dành thời gian cho việc học trước đã.

Cậu bảo tôi chờ cậu nhé?

Năm 19 tuổi, tôi lại tỏ tình thêm lần nữa. Cậu bảo việc học bây giờ căng thẳng quá, cậu vẫn chưa muốn yêu.

Tôi lại chờ cậu.

Năm 22 tuổi, cậu bây giờ đã quen với việc học đại học, không còn bỡ ngỡ như năm 19 tuổi. Tôi lại nhân cơ hội này mà tỏ tình. Cậu bảo cậu lỡ thích anh khóa trên rồi. Liệu tôi có tiếp tục chờ cậu được không?

Tôi bảo "không". Tôi đã chờ cậu suốt tám năm trời, nhưng đến bây giờ thì tôi nhận ra quãng thời gian đó vô nghĩa rồi.

Tôi có yêu cậu đấy, có mù quáng đấy, nhưng sẽ không tới mức, đứng nhìn cậu đi yêu người khác. Tôi hướng về cậu, cậu hướng về người khác, người khác ấy lại không hướng về cậu. Tiếc thật. Tiếc cho tôi, và vẫn tiếc cho cả cậu nữa.

Tôi không trách cậu. Chỉ trách bản thân, tại sao không nhận ra điều này sớm hơn? Tôi thì mở vòng tay rộng lớn chào đón cậu, còn cậu chưa bao giờ bước về phía tôi. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn thấu được : TÔI TIẾN MỘT BƯỚC, CẬU LÙI MỘT TRĂM BƯỚC.

-Ẩn danh-

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn