- Mày ơi! - nó lại gọi tôi như cách thường ngày vẫn gọi.

- Gì?

- Sao ai cũng có "riu lớp" hết vậy, còn tao không có nhỉ?

Tôi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu:

- Ý mày là "real love"?

- À ừ thì gì gì đấy.

Tôi bật cười:

- Khổ lắm ạ, đã dốt tiếng Anh thì thôi. Lại còn real love cơ.

- Thì tao nghe người ta nói thế. Nhưng mà ai cũng có tình yêu đẹp hết, chắc là còn mỗi tao bơ vơ thôi. À mà còn mày nữa nè, ha ha.

- Tao có người tao thích rồi cơ, ai như mày.

Nó há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi:

- Hả? Sao giờ mày mới kể, ai thế?

Tôi gạt sang chuyện khác:

- Thôi giờ lo chuyện của mày trước đi, chuyện này nào tao rảnh mình kể sau.

- Chuyện của tao á, lo như nào đây?

- Nếu muốn có tình yêu thì mày chấp nhận cho người ta một cơ hội đi.

- Người ta nào? Thằng Tuấn đang tán tao đó hả? Nó cứ kiểu ngơ ngơ kiểu gì ấy, không hợp với tao đâu.

- Không, tao nói đứa khác.

- Vậy chắc anh Nam khóa trên mình á? Ảnh cũng được, nhưng nghe nói trap có tiếng. Tao có ngu đâu mà đâm đầu vào mấy loại kiểu đó.

- Lại không.

Tôi ngập ngừng một lát rồi tiếp:

- Tao bảo thằng Phúc mà.

- Phúc nào nhỉ? Có thằng nào tên Phúc mà đang thích tao đâu.

Không biết nó không biết thật hay giả vờ ngu nữa. Tôi mạnh dạn nói:

- Từ hôm nay, nó chính thức theo đuổi mày đấy, nên là cho nó một cơ hội đi, được không?

Nó ngước lên nhìn tôi, mặt đầy ngơ ngác, có vẻ như chưa kịp thích ứng được. Phải mất một lúc, nó mới mỉm cười : "Được, tao đồng ý cho mày theo đuổi tao đó."

-Ẩn danh- 

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn