Xuyên không cũng phải có đồng bọn
Chap 1: Tự ghét chính mình
______________

Trần Mộng Dương lạc lõng trong đám đông ồn ào trên phố. Đôi chân mệt nhọc lê từng bước về căn hộ của mình.

Thật là 1 ngày nhàm chán như bao ngày! Mộng Dương chỉ muốn chết quách đi cho rồi. 

Cái sự ngột ngạt của vòng luẩn quẩn vô vị trong cuộc sống của cô thật muốn bức chết người khác mà!

Mộng Dương ôm đầu khó chịu, lờ đờ bước xuống đường phố trong vô định.

Đau quá---

Rồi lại đến ngực.

Khó thở quá---

Tai Mộng Dương ù dần, mắt thì lại đờ đẫn. 

Bao âm thanh sôi động trên phố đông như càng muốn chọc tâm trạng người bức bối thêm.

Ngột ngạt

Quá ngột ngạt!

.

.

.

-Này! Mau tránh!!!!

Kítttttttttttt!

.

.

.

RẦM!!!

Trần Mộng Dương cứ thế ngã xuống, lịm dần. 

Máu chảy ra ào ào che mờ tầm mắt của cô. 

Bóng hình của 1 thành phố hoa lệ ồn ào và thiếu vắng tình người lặng đi trong chốc lát rồi lại ào ào vây quanh tàn tích của cuộc tai nạn, họ chỉ chỏ vào Mộng Dương, cười cợt rồi bàn tán.

Trong cơn mê, cô như nhìn thấy được cả  kiếp người này của mình. 

Thở hắt ra 1 cách chua chát như muốn gạt phăng mọi âu lo, Trần Mộng Dương nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu mà không bao giờ có thể tỉnh lại......

         ......tựa như chưa từng có đau đớn, chưa từng có hận thù...

.............

.

.

.

.

.

Nếu kiếp sau thật sự có tồn tại ,cô nhất định phải sống thật tốt, tốt hơn kiếp này---

.

.

.

.

.

.

Vậy mà không ngờ rằng kiếp sau lại đến nhanh như thế, tựa như mới thiếp đi chốc lát thôi, mở mắt ra đã sống lại lần nữa.

________________

Tác giả: Họa Y

Fact: Đó là tâm trạng của tôi vào những ngày lên cơn •́ ‿ ,•̀

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn